Em bỗng dưng muốn đến một nơi nào đó thật bình yên, anh à! Nơi mà em không còn mệt mỏi với cuộc sống bận rộn, không phải chịu đựng sự ồn ào, nhốn nháo giữa những chiếc xe cứ lao về phía trước, những con người chen chúc nhau trên những con đường trong thành phố chật chội này.

Cảm giác sẽ thế nào nếu như một buổi sáng thức dậy, trước mắt em là một bầu trời rất khác, đó không phải là chiếc đồng hồ reo dồn dập, không phải là những lúc em tất bật cùng buổi sáng và sự hối hả để kịp giờ chấm công.

Đó sẽ là một bầu trời trong xanh, với không khí man mát nhẹ nhàng. Ánh nắng ban may sẽ là điều khiến em thức giấc. Một nơi có không khí trong lành, có những bông hoa tưới tắn và gió hát, có những nụ cười và cái vẫy tay của những   “người thương” không quen.

Tất cả thật gần gũi, chỉ có chúng ta là xa lạ…

Đi đi anh!

Cuộc sống vẫn vội vã như thế, chỉ là chúng ta sẽ cùng nhau sống chậm lại vài ngày. Chúng ta cũng sẽ mặc kệ sự hẹp hòi của của cuộc sống vô chừng này một vài ngày thôi.

Bên một thung lũng nhỏ, mình rót cho nhau tách trà ấm và nhìn về phía xa xa, nơi mà em cảm thấy mình thật bình yên và tự do. Khi mà những nét đẹp thiên nhiên ở nơi xa thay thế cho nét mĩ miều nhưng rất tẻ nhạt ở thành phố kia.

Rồi buổi tối đến, em cùng anh bên một chai rượu lớn, bếp thịt nướng ấm áp, thơm vị núi rừng, ta nhâm nhi nói chuyện cùng trăng, ta bình yên hát ca với gió và những hồn ma hoang dại… Đôi khi, ta cần có những ngày như thế, dòng thời gian vẫn vô tình trôi không hạn định, hãy để hôm qua ở lại trong ta với những hồi ức không vết xước về thời tuổi trẻ.

Cứ thế một ngày trôi thật chậm và thật hiền hoà ở một nơi mà mỗi đêm chúng ta đều mơ về. Em lại ước mình được ở mãi nơi đây.

Em chợt tỉnh giấc, xung quanh vẫn là căn phòng trọ nhỏ và laptop mở với khối việc còn dỡ dang. Và em ngồi dậy.

Đi thôi anh, xếp đồ vào balo kỹ càng đi, chuẩn bị những thứ cần thiết đi, mỉm cười tạm biệt cuộc sống mệt nhọc, ta tìm nơi bơm đầy năng lượng của sự tự do.

“Em ơi đi trốn với anh, mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh. Chạy con xe anh chở em tròng trành, mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh.”

Gửi những “Người Thương” của LengKeng, nếu có thể hãy thử bỏ lại tất cả, thử trốn cùng nhau nhé!

LengKeng Da Lat Homestay

57/4 Hoàng Hoa Thám
TP.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Hotline

Copyright © 2022. All Rights Reserved.